Liễu Ly hôn Triệu Đàn vài cái, lập tức đã có phản ứng, hắn có chút lúng túng trở mình xuống, nằm nghiêng ôm Triệu Đàn, vẫn không nhúc nhích.
Triệu Đàn có thể cảm giác được cái địa phương kia đã cứng rắn đứng lên chỉa vào mình, giống như phản xạ có điều kiện, giữa hai chân nàng lại bắt đầu mơ hồ đau đớn, khép lại hai chân cũng cảm thấy đau.
Bất quá, nghĩ đến mình cùng hồ ly ca ca đã có tiếp xúc thân mật, Triệu Đàn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nàng chỉ nghe thấy hơi thở của Liễu Ly, nhắm mắt lại.
Bên ngoài tiếng mưa rơi tích tí tách, rơi lên lá chuối tây bên ngoài hành lang, gây nên tiếng "BA~ BA~".
Liễu Ly nghe âm thanh phía ngoài, ôm chặt Triệu Đàn. Da thịt Triệu Đàn cực kỳ non mịn mềm mại, dường như mang theo lực hấp dẫn, Liễu Ly ôm nàng, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn.
hắn ôm Triệu Đàn, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Triệu Đàn vẫn luôn thích hắn, mà hắn rõ ràng cũng thích Triệu Đàn, nhưng vẫn đang cố gắng khắc chế chính mình. Nếu không phải hôm nay Triệu Đàn chủ động, bọn hắn sợ là đã bỏ lỡ lẫn nhau.
Liễu Ly cảm giác mình lãng phí thời gian rồi.
Nếu mình có thể sớm nhận thức được tâm ý của mình, đã sớm cưới Triệu Đàn...
Liễu Ly ôm chặt Triệu Đàn, thở ra một hơi thật dài.
hắn biết mình lần này thật ra là dụ dỗ Triệu Đàn.
Từ khi dụ dỗ Triệu Đàn tập bước đi đầu tiên, hắn rút cuộc cũng hiểu rõ nội tâm của mình rồi —— hắn muốn Triệu Đàn, muốn vĩnh viễn chiếu cố nàng, yêu thương nàng.
Triệu Đàn giống như ngủ không phải ngủ, nghe được thanh âm Liễu Ly: "Triệu Đàn, cơm tối muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng có thể." Triệu Đàn nỉ non một câu, rơi vào giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chi-kieu-nu-binh-lam-mac-mac-yen-nhu-chuc/2551808/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.