Kinh đô vào tháng ba, phồn hoa như gấm.
Liên Tam gần đây bị phiền não vì quân đoàn tới tận cửa cầu thân làm loạn khiến nàng hết chịu nổi. Trước mặt đám phu nhân nàng thẳng thắn phủi tay bỏ đi, phía sau kéo theo một hàng dài nha hoàn tôi tớ, bắt đầu tung tăng đi khắp nơi, cuối cùng nàng ngồi vào chỗ quen thuộc của mình gần cửa sổ Túy tiên lầu.
Thân là mỹ nhân, phiền muộn nhất là chẳng có giây phút yên tĩnh. Dù ra cửa cũng không thoát khỏi đám ong bướm truy đuổi, chưa ngồi ấm chỗ, hạ nhân canh cửa nhã gian mang vào một hộp nhỏ bằng vàng ròng khảm đá quý, chạm khắc cực kì tinh xảo.
“Là Đại công tử nhà Phạm đại nhân Đại Lý Tự Khanh đưa ạ.” Hạ nhân ngoan ngoãn bẩm báo, tự chủ trương thêm một câu: “Nhã gian của Phạm công tử ngay cách vách, lúc này người đang đứng ngoài cửa.”
Liên Tam lười biếng, không nói gì, chỉ sai nha hoàn mở nắp hộp, tùy ý liếc qua. Bên trong là xúc xắc được làm từ ngà voi và hồng ngọc, tinh xảo động lòng người, rõ ràng là đồ chơi đưa cho các cô gái.
Đây là vật thường thấy trong khuê phòng tiền triều. Bình thường chọn miếng ngà voi nhỏ, bào nhẵn hai mặt, khoét lỗ rồi nhét viên hồng ngọc vào, sau đó lại mài thêm hai mặt tạo thành hình khối sáu mặt, dĩ nhiên các mặt khác cũng làm tương tự, hễ gieo xuống đều được sáu điểm đỏ.
“Linh lung đầu tử an hồng đậu (1)…” Liên Tam cúi đầu cười, tiếng cười không chút để ý, mang theo sự châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chi-kieu-nu/104770/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.