“Hàm nhi, sao vậy?” An quốc công thấy tiểu tôn nữ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con kia, thần sắc cổ quái, có chút lo lắng cúi đầu hỏi.
Lien Ngữ Hàm chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong veo nháy mắt dâng lên một tầng sương mù: “Tổ phụ, con nhớ mẫu thân…”
An quốc công bị giây sát (giết chết trong nháy mắt, giống KO ý),vội vàng ôm lấy tiểu tôn nữ, đau lòng dỗ dành: “Ngoan ngoan, không khóc nha, trở về ta sẽ để con viết thư cho mẫu thân…” thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Ngữ Hàm vẫn ảm đạm không nói lời nào, ông kiên quyết nói: “Hay là… ta bảo phụ thân con để mẫu thân con đến đây nhé? Dù sao mẹ con ở kinh thành cũng nhàn rỗi vo sự…”
Lão tộc trưởng đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, nào có ai sủng hài tử đến vậy? Y như cung phụng tổ tông vậy!
“Thôi ạ,” qua trận hưng phấn vừa rồi, Ngữ Hàm cảm thấy hơi mệt mỏi, nói chuyện có vẻ yếu ớt, “Con chỉ bỗng nhiên nhớ đến thôi, mẫu thân ở bên cạnh phụ thân thì tốt hơn.”
An quốc công càng đau lòng khi thấy bộ dáng lúc này của cháu gái yêu, nhưng nếu thật sự gọi con dâu đến đây cũng không tốt lắm, chỉ có thể chờ lát nữa phân phó vài người đi tìm mấy thứ đồ chơi mới lạ để Hàm nhi dời đi lực chú ý.
Kinh đô, Vị Ương cung, điện Tuyên Thất.
Trong điện thoang thoảng mùi hương thơm mát của trái cây mà không phải loại hương liệu mà đế vương thường dùng.
Kỳ thật đây là thói quen của Liên Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chi-kieu-nu/146991/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.