Tờ mờ sáng, Tinh Chiếu mở mắt, liền thấy đôi mắt đầy thâm tình của Chiến Vân, vẻ cười mờ nhạt trên mặt nhưng lại tràn đầy cưng chiều. Tinh Chiếu chỉ cảm thấy như mình rớt vào một hang mật ngọt, lại chui vào lòng Chiến Vân.
"Chiến Vân!" Tinh Chiếu nỉ non, cười sủng nịnh, siết chặt vòng tay.
"Ngươi có trách ta không?" Tinh Chiếu thực giống tiểu nữ nhân hỏi.
"Ta chỉ trách bản thân, đáng lẽ nên nghĩ cho nàng nhiều hơn!" Chiến Vân bùi ngùi nói.
"Chiến Vân--" Tinh Chiếu ngẩng đầu, cảm động nhìn Chiến Vân.
"Chiếu nhi, ta yêu nàng!" Chiến Vân nói lời thâm tình bên tai Tinh Chiếu.
"Miệng lưỡi trơn tru!" Tinh Chiếu thẹn thùng đỏ mặt nói, trong lòng lại càng thêm ngọt ngào.
"Thật mà nha! Ta yêu nàng, Tinh Chiếu! Rất yêu, rất là yêu! Nếu có kiếp sau, nàng có nguyện ý làm thê tử của ta nữa không?" Chiến Vân thâm tình nói, trên mặt còn đặc biệt vô cùng nghiêm túc.
"Ta nguyện ý! Đời đời kiếp kiếp, Ta chỉ dành cho ngươi! Chiến Vân, ta yêu ngươi, mọi thứ của ta đều chỉ thuộc về ngươi!" Tinh Chiếu nghẹn ngào đáp lời. Tay xoa mặt Chiến Vân, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt mình thương nhớ suốt bốn năm qua!
Đêm kích tình hôm qua, Tinh Chiếu đã kiểm tra tỉ mỉ thân thể của Chiến Vân, tuy là không có vết thương trí mạng nào nhưng lại có không ít miệng vết thương to nhỏ sâu cạn không đồng đều. Nhìn qua Tinh Chiếu liền chảy nước mắt, đau lòng không thôi.
"Hôm nay phải vào triều rồi sao?" Tinh Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chieu-chien-van/1492374/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.