Chương 7
"Ngân, Chiến Vân vẫn đang ở quân doanh a?" Tinh Chiếu nhắm mắt hỏi một hộ vệ bên cạnh.
"Vâng!" Ngân trả lời.
"Các ngươi có thể vào chứ?"
"Đúng vậy, Thiếu tướng đã cho chúng thần lệnh bài, nhờ đó chúng thần có thể tự do ra vào!"
"Vậy, chúng ta đi tìm nàng đi, ta muốn gặp nàng!" Tinh Chiếu nói, Ngân ngây ngẩn cả người, chuyện này—làm sao được? Quân doanh không cho phép nữ gia quyến* vào.
(người thân là nữ nhân~ có thể nói là trừ những người trong quân doanh làm việc như Chiến Vân thì nữ nhân bình thường không được vào, kể cả là nương hay thê tử)
"Nhưng—Nhưng mà, có lệnh bài thì cũng chỉ có chúng thần mới có thể vào, phu nhân không được vào!" Ngân kiên định nhíu mày nói.
"..." Tinh Chiếu hình như đã ngủ, không có trả lời. Ngân bất đắc dĩthở dài.
"Long, chuyển hướng đi quân doanh. Bằng, ngươi tới đó trước, báo với Thiếu tướng là phu nhân muốn gặp ngài!" Ngân ló đầu ra, nói với đồng sự ( người làm chung công việc) của mình.
"Nhanh lên đi!" Thấy hai người chưa động đậy, Ngân thúc giục. Tuy khó hiểu, hai người vẫn làm theo. Bằng đá nhẹ dưới thân ngựa, rất nhanh đã mất tăm.
Ít lâu sau, nhóm người Tinh Chiếu đã đến cửa quân doanh. Chiến Vân đã chờ sẵn ở đó, hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
"Tinh Chiếu." Vén màn lên, Chiến Vân đỡ Tinh Chiếu xuống. Còn chưa kịp nói gì, Tinh Chiếu đã ôm chặt lấy Chiến Vân. Hành động này không chỉ dọa Chiến Vân phát hoảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-chieu-chien-van/1492412/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.