Sau gần một ngày hồi phục, Tiểu Ngư cũng không còn quá yếu sức như lần đầu đến đây.
Bên ngoài vẫn rất ồn ào náo nức, nhân sĩ võ lâm xuất hiện ngày một nhiều hơn, rất nhanh chóng đầy đường đều là những người cầm đao cầm kiếm, dân chúng Nam Dương thành bắt đầu trốn trong nhà hạn chế ra ngoài nếu thật sự không cần thiết.
Đại hội võ lâm ấy mà, chém chém giết giết nhỡ đâu mình bị vạ lây thì thế nào? Nếu chết rồi thì cũng bị coi như là mất một cái mạng quèn, có ai quan tâm đâu chứ? Chính vì vậy mà dân chúng Nam Dương thành mới sợ như thế, bọn họ cũng biết tiếc mạng là gì.
Mai Hữu Sài rót rượu ra chén cho Tư Không Dương Thiên: "Tướng quân ngài nghĩ tên họ Lý đó sẽ làm gì?"
Hắn lắc đầu: "Không biết."
"Chuyện này e là có liên quan đến Tốc Lạc Phổ Đài."
"Chắc chắn là có! Tống bộ đầu cũng đã cảnh cáo trong thư, Lý Quân gần đây hành sự rất độc đoán."
Trương Lệnh vỗ vỗ bàn, ánh mắt của hắn tràn ngập thuốc súng, hắn chỉ hận không thể đem cái tên Hồ Cương đó ra chém thành vạn mảnh.
Cung Vận Ý ngồi im lặng, bàn chuyện chính sự thì y không đủ tự tin để chen vào, cùng lắm thì cho họ vài lời khuyên hữu ích.
Lúc này, gió đột ngột nổi lên, lá cây trên cành bắt đầu rụng xuống đầy sân, mặt hồ yên ả không chút gợn sóng. Mọi thứ xung quanh mái đình quá đỗi yên ắng đến mức khiến Cung Vận Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315771/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.