"Tư Không tướng quân, trận đánh này tuyệt đối không thể thua."
"Tuân chỉ."
Long bào hoàng kim như là điểm nhấn giữa trời đầy tuyết, quan nhân vận hắc giáp quỳ dưới chân thiên tử, phía sau là ba mươi vạn tinh binh sẵn sàng xuất trận thẳng tiến đến Quản Xuyên xa xôi.
Tư Không Dương Thiên tiếp nhận binh kỳ mà Vũ Văn đế tận tay đưa cho hắn. Bá quan văn võ đồng một dạng lãnh tình trước hắn, vốn dĩ bọn họ cho rằng thắng hay bại đều sẽ do một mình hắn gánh, có hàng trước địch cũng không vấn đề gì miễn là họ vẫn giữ được mạng.
Vạt áo choàng dệt bằng tơ tằm thượng hạng phất phới trong gió, Vũ Văn đế từ trên cao nhìn xuống hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng.
Tư Không Dương Thiên ngẩng đầu, hắn kiên định đứng dậy quay lưng hướng ra cổng thành Tây Đô.
Hắc mã hí vang một tiếng, Sát Phong đại tướng quân tay cầm Thiết Vũ Thương, thân vận Hắc Giáp uy vũ hơn người dẫn đầu đoàn tinh binh xuất phát.
Từ trên cổng thành cao cao, nam nhân bạch y bóng dáng đơn bạc đứng đó, đôi mắt không tài nào dời khỏi tướng quân trong lòng lo lắng bộn bề, lại pha lẫn chút day dứt.
"Thiên nhi…"
Y cất tiếng gọi, nhưng đã quá muộn rồi, đoàn tinh binh cách cổng thành rất xa gần như là sắp khuất bóng.
Cung Vận Ý cắn chặt môi ngồi sụp xuống tựa lưng lên bờ tường, hai tay choàng qua gối, y không kìm được nước mắt rơi lã chã.
Người ở lại vốn dĩ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315776/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.