Trên cổng thành, Tốc Lạc Phổ Đài thân vận bạch kim giáp, bên hông giắt song đao sắc bén uy vũ, trên tay cầm ống nhòm liên tục xoay chuyển nhìn về phía sườn núi.
Bất chợt hắn thấy một bóng dáng bạch y quen thuộc, đôi môi mỏng tinh tế của hắn nhếch lên tạo thành đường khuyết tuyệt hảo.
"Cung Vận Ý, Cung ca ca, sao lại tự chui đầu vào rọ vậy chứ?"
Ánh nắng đầu tiên trong ngày luồng qua kẽ đám mây rọi xuống lăng kính, trong phút chốc tia sáng chói lòa lên gây sự chú ý đến nam nhân bạch y đang dốc sức chạy về phía doanh trướng kia.
Cung Vận Ý ngẩng đầu nhìn lên đài quan sát, khoảng cách năm sáu dặm khiến y chỉ có thể mơ hồ thấy được có bóng người đứng đó, trong lòng y bỗng rục rịch bất an, linh cảm nói với y rằng đạo oán khí kia đang nhằm vào mình.
Y cắn chặt răng, nét nhu hoa trên gương mặt bỗng tan biến đi, thay vào đó là vẻ chán ghét vạn phần đối với người đang quan sát mình.
Tốc Lạc Phổ Đài thấy rất rõ sắc thái của nam nhân, hắn hạ ống nhòm xuống nghiến răng cười lên trông rất quỷ dị.
"Lại dám trưng ra bộ mặt đó với ta? Ca! Lần này ta không nương tay nữa đâu."
Mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn bị hàn khí độc lãnh kia dọa cho phát khiếp. Sau gáy nổi lên một trận da gà dọc theo sống lưng.
Bọn họ hiếm khi được chứng kiến chủ tướng phải bộc phát sát tâm trong lòng cao như vậy, nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315781/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.