Vũ Văn đế ngồi trước án thư, hai mắt nhìn tròng trọc vào bản tấu chương trong tay, lòng đế vương không khỏi thẹn quá hóa giận.
Những gì trong tấu chương kia cũng giống như một cái tát lạnh lẽo đến Vũ Văn đế, người mà ông trọng dụng lẫn tín nhiệm lại chính là kẻ vốn dĩ đã chết dưới lưỡi đao của ông từ nhiều năm trước.
Vũ Văn đế ném tấu chương xuống đất, ánh mắt bừng bừng lửa nhìn Viêm thái sư đang quỳ phía dưới.
Viêm Thiệu khẽ mỉa mai hoàng đế, nhưng ngoài mặt lại trưng ra thái độ lo lắng bất an.
"Hoàng thượng, xin người minh giám."
Vũ Văn đế nghiến răng: "Những điều trong tấu chương mà ngươi dâng lên có chính xác không?"
"Bẩm… Chính xác thưa bệ hạ."
"Chứng cứ thì sao?"
"Hạ thần đã tìm được lão quản gia năm đó từng làm việc trong Cung phủ."
Viêm Thiệu lấy ra bức thư mà Phạm Tử trước đó đã đem đến cho lão xem như là lễ vật.
Lão thái giám bên cạnh mang bức thư đưa đến tận tay Vũ Văn đế, vừa đọc xong sắc mặt ông lập tức biến hóa nhiều sắc, từ xanh xám chuyển sang đen xịt. Vẻ thâm trầm đó của Vũ Văn đế khiến cho lão thái giám không lạnh mà run.
Xem ra vảy ngược của long tử đã bị Viêm Thiệu triệt để chọc vào rồi.
"Lui đi, việc này ta sẽ xem xét."
Vũ Văn đế day day hai bên thái dương, căn bệnh đau đầu vì chuyện này mà tái phát nữa rồi. Viêm Thiệu cúi người từ từ bước ra cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/2315789/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.