Trấn Giảo Giảo nằm cách thành Nam Dương chỉ mất vài canh giờ đi bộ, nơi này vốn nằm gần biển nên nghề đánh bắt được khai thác triệt để, số lượng ngư phu ở trấn đếm không xuể, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một người lựa chọn làm hải tử.
Cũng nhờ đó mà sản lượng cá tôm mỗi ngày một tăng, hơn năm chục năm trước thì tầm bốn năm xe chở hàng, trong hai mươi năm trở lại đây thì đã lên đến hơn ba chục xe lớn mang đến bán ở cách thành lân cận, trong đó có Nam Dương thành.
Vì vậy mà hầu hết cá tôm đều được mang đến thành Nam Dương, lợi ích thu về hơn phân nửa so với những nơi khác, thế nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi tân huyện lệnh được bổ nhiệm tại Nam Dương.
Tất cả các việc thông thương từ bên ngoài đều phải có dấu mộc chấp thuận mới được nhập thành, mỗi một con dấu đều phải tính phí nhất định, cứ vậy năm này qua năm khác thuế mọc vẫn tăng không hề giảm, điều đó khiến cho vật giá trong thành leo thanh, người bán lợi không được bao nhiêu mà người mua cũng thiệt thòi rất nhiều.
Dân chúng ở trấn Giảo Giảo bị quan thủ thành làm khó đến mức tức giận, nhiều lần muốn đứng lên để tố cáo nhưng đều không thành.
Cứ thế qua hơn vài năm, oán khí tích tụ trong lòng ngày một cao, đỉnh điểm là vài tháng đổ lại đây, lão huyện lệnh chẳng biết nổi hứng gì mà lại tiếp tục tăng phí mộc gấp hai, thu thêm thuế sạp bán và thuế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61021/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.