Nha môn Lâm An thành nằm ở trung tâm, từ miếu hoang đi đến còn chưa tốn nửa nén nhang.
Đứng ở trước cửa nha môn, Cung Vận Ý không dám ngẩng đầu lên vì sợ rằng sẽ bắt gặp người quen, mà y cũng từng đắc tội với người đó.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, dù y đã cố ý gục mặt xuống nhưng vẫn để cho Tống bộ đầu nhìn thấy.
Tống bộ đầu có hơi kỳ quái, tại sao cái tên lừa người này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là nha sai?
"Ta đến gặp Lý huyện lệnh."
Phạm Tử vừa nói vừa phủi phủi vết mưa còn dính trên y phục.
Tống bộ đầu biết người này bởi hắn đã được đại nhân căn dặn trước, thế nhưng hắn vẫn không thể không thắc mắc về Cung Vận Ý.
Phạm Tử thấy Tống bộ đầu cứ nhìn nhìn người phía sau mình, hắn liền giải thích cho có: "Tống bộ đầu biết thuộc hạ của ta?"
"Nhìn có chút quen mắt…"
"Người giống người thôi."
Thấy Phạm Tử kiên quyết như vậy, Tống bộ đầu cũng không muốn làm lớn chuyện nên dẫn đường cho họ vào trong.
Cung Vận Ý lần nữa muốn giãy ra, nhưng cả hai bên đều bị chúng kèm sát, sức lực lại càng không đủ, muốn kêu cũng kêu không được.
Đi sâu vào bên trong bỏ qua chốn công đường tràn đầy dương khí, bọn họ rẽ vào hậu hoa viên và dừng lại ở một mái đình rộng lớn giữa hồ sen.
Bên trong đình là tiếng ca vũ du dương, mấy giọng nói cười vui vẻ truyền đến. Xem chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61028/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.