Bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng và những rặn mây trắng bồng bềnh. Những con chim nhỏ xíu bay lượn vài vòng rồi đậu trên mấy cành cây đang rụng lá, lá rụng xuống một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như từng khoảnh khắc thời gian trôi cũng rất từ tốn.
Nội thành Lâm An ồn ào những tiếng nói, lẫn trong số đó là lời qua tiếng lại gây hấn, chỉ vài câu thì bắt đầu vang lên tiếng đao kiếm va chạm leng keng vào nhau.
Vốn dĩ thành Lâm An là như vậy, nơi tụ họp rất nhiều nhân sĩ võ lâm khó tránh khỏi xung đột.
Sau khi sự việc của Hoàng Mã thì cái tên Thiên Cơ Tiên Sinh được lan truyền rộng rãi, đa số đều muốn tìm y để đòi lại công đạo, đệ tử trên danh nghĩa của y hiện tại chính là nghi phạm mà thiên hạ cho rằng đã ra tay với Hoàng Mã để trả thù nỗi nhục của Thiên Cơ Tiên Sinh.
Hoàng Mã đã kiên quyết nói rằng Thiên Cơ Tiên Sinh đã đoán ssi trước bao nhiêu người, vì vậy mà đệ tử y Dương Thiên đã tìm đến trả thù.
Mọi lời đồn đoán đều xoay quanh việc này, nhưng bọn họ đã không thèm để ý đến cái chết của thê tử Hoàng Mã, Tiểu Phụng.
Điều này khiến Tư Không Dương Thiên vô cùng tức, nhưng hắn chưa thể thanh minh được mọi chuyện, hiện tại phải tra rõ ngọn nguồn tất cả mới có thể tẩy sạch vết nhơ này.
"Thiên nhi, ăn chút gì đi."
Tại một con hẻm vắng, Cung Vận Ý một thân y phục vải bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61031/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.