Một ngày dài trôi qua cứ ngỡ là một năm vừa biến mất, thời gian như dòng nước chảy, không chỉ có thể vô hình mà tan biến nó còn để lại những vết tích bào mòn.
Cung Vận Ý lần đầu tiên có trải nghiệm như thế, cơ thể lẫn linh hồn đều đã bị một ngày ròng rã này làm cho kiệt quệ.
Y không tài nào ngồi dậy được nữa, đôi mắt thâm quần kia càng trở nên vô hồn hơn, y rất muốn ngủ nhưng sợ khi khắm mắt lại rồi thì sẽ trông thấy cảnh tượng đau lòng kia.
Thiên nhi toàn thân đầy thương tích, máu me nhiễm sẫm cả áo, tay và chân đều đông cứng, ngực không còn nhịp thở.
Y rất sợ thấy... Thiên nhi chỉ còn là một cái xác chết.
Gió từ bên ngoài cửa đột nhiên thổi ập vào, Cung Vận Ý hoảng hốt bò dậy từ dưới đất.
Y vội vội vàng vàng chạy đến đóng cánh cửa đang đập ầm ầm vào vách kia.
Khi cơn gió đã không còn tấn công nữa, Cung Vận Ý lập tức ngã khụy xuống dưới đất, mọi thứ trước mắt xoay vòng vòng như muốn điên đảo đầu óc mơ hồ của y.
Lúc này, không còn tí ánh sáng nào từ bên ngoài rọi vào, duy chỉ có những ngọn đèn trường thọ vẫn leo lét ngọn lửa nhỏ.
"Đừng tắt..." Cung Vận Ý nhỏ giọng nài nỉ, dù biết là chẳng có ai nghe thấy nhưng y vẫn ôm tia hy vọng nhỏ này.
Nhưng rồi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối.
Cung Vận Ý bối rối mò mẫm trên nền đất, đèn trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61037/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.