Cả hai rơi vào khoảng lặng, dường như cũng quên mất tiếng đàn thê lương kia vẫn chưa dừng.
Tư Không Dương Thiên ho khan một cái, sau đó nghiêm túc hỏi: "Ngươi nghe thấy chứ?"
Cung Vận Ý xóa đi nét thất vọng trên mặt, y gật đầu: "Tiếng đàn thật ai oán."
"Là nữ nhân."
"Nữ nhân?"
Cung Vận Ý khá bất ngờ, chẳng lẽ đó là nữ quỷ sao? Hắn có thể phân biệt được giới tính của quỷ nữa hả?
Tư Không Dương Thiên tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt ngốc lăng đó mà ngứa trong lòng: "Cái bóng vừa nãy rõ ràng là nữ, hơn nữa còn là người sống."
"À..."
"Ngu ngốc."
Cung Vận Ý mím môi, trời tối thế này mà lúc nãy còn bị hắn dọa nữa thì làm sao có thể nhìn rõ được cái bóng kia hình thù như nào? Chửi người ta ngốc sao không tự vấn bản thân động tay động chân vô cớ đi...
Tiếng đàn lúc này chợt dừng hẳn, nhưng thay vào đó lại là âm thanh ve ve kia vang lên, lần này còn pha tạp mấy âm leng keng đùng đoàn như thể có va chạm mạnh.
Tư Không Dương Thiên bỗng cảm nhận được khí tức kỳ lạ, quyết định ra hoa viên xem thế nào.
"Ở yên đây."
Vừa nói dứt câu, hắn đã vụt một cái mà mất dạng.
Cung Vận Ý khẽ cau mày lại, hắn có biết suy nghĩ không chứ? Sao không gọi thêm viện binh đi cùng để đảm bảo.
Y thở dài, tự mắng bản thân có vẻ đã lo xa quá rồi, hắn là ai kia chứ? Võ công lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61046/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.