Xế chiều ngày hôm đó, sau khi Cung Vận Ý sửa lại bố cục dương trạch tại nhà tranh của thư sinh xong, cả hai liền trở về thư trai của Trương lão sư để hỏi mượn ít tiền.
Trương lão sư đột nhiên đánh giá Tống thư sinh một lúc, miệng nhoẻn cười gật gù: "Tư chất của Tống Kế Chi này không hề tệ, xem ra ta có thể để ngươi làm thầy dạy chữ trong thư trai thế ta rồi, ta muốn rời khỏi Quảng Xuyên để đến Vô Ưu thành một thời gian."
Nói đến đây Trương Thái Vĩ lão sư như đang nhớ về thứ gì đó, ánh mắt sâu xa vạn dặm.
Cung Tiểu Bối có chút không nỡ: "Lão sư muốn tìm người đó?"
Trương Thái Vĩ cười gượng gật đầu, Cung Vận Ý thở dài, thầm cảm thán chân tình sâu đậm của hắn.
Nhiều năm trước lúc Trương lão sư còn là một nam nhân trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn mỹ khiến cho bao thiếu nữ phải điêu đứng, lúc ấy Trương lão sư chỉ vừa mới đến Quản Xuyên còn chân ướt chân ráo.
Được một thời gian thì lão sư thường xuyên qua lại với một nam nhân từ nơi khác đến, nam nhân đó cả ngày chỉ bám dính lấy Trương lão sư, cứ thế cả hai dây dưa hết một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng rồi đột nhiên nam nhân đó biến mất, quan binh truy đuổi phía sau làm cho mọi người bàn tán xôn xao.
Có người nói nam nhân là tội phạm triều đình bị truy nã, có người lại nói nam nhân đã đắc tội quan lớn bị trả thù. Nhưng chỉ có duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61059/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.