Trương Thái Vĩ cõng Cung Vận Ý ở trên lưng, Lâm công tử nhìn y chật vật như vậy cảm thấy ân hận vô cùng nên ngỏ ý mời y đến nhà dưỡng thương.
Cung Vận Ý mơ hồ không rõ, chỉ biết là Trương lão sư đã từ chối, mang y về thư trai của mình.
Cung Tiểu Bối vừa trông thấy hai người trở về, hốc mắt đã đỏ hoe chạy đến đỡ lấy Cung Vận Ý: "Thúc thúc..."
"Không sao." Y mệt mỏi nói, cơn đau nhức vẫn còn chạy dọc khắp cơ thể, rã rời và kiệt sức khiến Cung Vận Ý mặt trắng bệch.
Hình ảnh nam nhân oán hận đối với y càng hiện rõ trong tâm trí, đặc biệt chính là ánh mắt đó...
Nhớ năm đó y khuyên nhủ Cung Hạ không hạ sát nhi tử, lại lo lắng cho vận mệnh Cung gia nên mới gợi ý bỏ đứa trẻ đó ở nơi núi sâu rừng hoang nhiều rắn độc.
Chính là y chưa từng nghĩ qua đứa nhỏ đó liệu còn sống hay đã chết, nếu còn sống hẳn là nó rất hận y, hận đến mức muốn băm vằm y ra thành trăm mảnh.
Tư Không Dương Thiên... Có phải là Cung Dương Thiên?
Hàn vạn câu hỏi như những nút thắt càng nghĩ càng nhiều, y đầu óc ong ong.
"Thúc thúc, người cảm thấy thế nào rồi?"
Cung Tiểu Bối lên tiếng kéo tâm trí y từ chín tầng mây quay về. Cung Vận Ý lắc đầu, lúc này đây chỉ muốn ngủ một giấc, cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện.
Lâm công tử đặc biệt mời đại phu đến xem thương tích cho Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-bat-kha-lo-he-liet-co-phong-tinh-bo-2/61064/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.