Mục tiêu giá trị nhất chính là mình!
Phong Ngọc Yên và Hà Nguyên Thánh không thể ngờ được hóa ra mọi chuyện lại là như vậy.
Tất cả những gì bọn họ cố gắng làm, thật ra đều nằm trong tính toán của Ninh Dạ. Thậm chí Ninh Dạ cố tình tiết lộ một phần tình báo là muốn điều đám người Nhạc Lăng Không, Dương Tử Thu đi.
Nhưng trước đó y đã bố trí xong xuôi.
Phong Ngọc Yên ngơ ngác nhìn Ninh Dạ: “Cho dù là tu vi của cha ta, từ Cửu Cung sơn đến đây cũng cần ít nhất một ngày hai đêm, nói cách khác trước đó ngươi đã thông báo cho cha ta? Nhưng ngươi mới đến hôm qua mà!”
Ninh Dạ gật đầu: “Thực ra trước khi rời khỏi Cửu Cung sơn, ta đã mời Phong điện chủ đích thân xuất mã.”
“Cái gì?” Phong Ngọc Yên không thể tin vào tai mình: “Sao ngươi lại biết sớm đến vậy?”
“Ta không biết, nhưng chuyện này không quan trọng, vì với tác phong của đám người Yên Vũ lâu, chỉ cần bọn chúng phát hiện hai vị xuất hiện tại đó, không có lý do gì mà chúng lại không nghĩ tới điều này. Vì vậy ta không thể không đặt giả thuyết xấu nhất... Có một số chuyện không cần biết từ trước, chỉ cần suy luận theo lẽ thường là được.”
Lao Huyền Minh đã hiểu: “Vì vậy kế hoạch ban đầu của Yên Vũ lâu không phải Phong đại tiểu thư và Hà đại thiếu gia, nhưng bọn họ đến đây, mục tiêu cũng tự thay đổi.”
‘‘Không sai.’‘ Ninh Dạ trả lời.
“Nói cách khác...” Lao Huyền Minh phản ứng lại.
“Đúng, chắc bọn chúng còn một mục tiêu, một mục tiêu từ trước.”
“Là gì?” Mọi người cùng hỏi.
Ninh Dạ nhìn bọn họ với vẻ đồng tình: “Chẳng phải các ngươi đã thấy rồi à?”
Linh Lung tháp!
Mục tiêu nguyên bản của Yên Vũ lâu chính là Linh Lung tháp!
Nhưng khác với suy đoán của bọn họ, mục tiêu của Yên Vũ lâu không phải cướp lấy Linh Lung tháp.
Một trận pháp cơ sở của Lạc thành, Yên Vũ lâu cũng chẳng thấy quý hiếm gì.
Bọn họ còn mục đích hiểm ác hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.