Hắn biết rõ mình khốn kiếp như thế nào, nhưng còn biết rõ hơn mình có vốn liếng để khốn kiếp như vậy. Thậm chí ngay cả Hà Sinh Mặc, khi dạy bảo Hà Nguyên Thánh, câu hắn nói nhiều nhất là: “Không sợ ngươi gây sự, chỉ sợ ngươi trêu vào người không nên trêu chọc.”
Vì vậy Hà Nguyên Thánh khác với đại đa số đám đệ tử con ông cháu cha khác, trước khi làm việc không quan tâm tới có nên làm hay không, chỉ cần biết có thể làm hay không.
Chỉ cần chọc vào được, vậy thì trêu chọc tùy ý.
Với địa vị của hắn, tối thiểu thì trong Mặc châu này có quá ít người hắn không chọc nổi.
Dù vậy, sau khi biết Ngự Phong Thượng Tiên gì đó, hắn vẫn hỏi Minh Tứ Dã trước, xem có đánh thắng hay không. Có thể thấy sau bề ngoài hung hăng càn quấy đó, hắn vẫn có chừng mực nhất định. Chỉ có điều chừng mực này bị vẻ ngoài càn quấy của hắn che giấu, không ai biết.
Còn Ngự Phong Thượng Tiên, đương nhiên bảo hắn đi là không thành vấn đề!
Nhưng đâu có uy phong bằng trực tiếp đánh văng người ta ra ngoài?
Ngày ngày ở nhà bị cha đánh chửi, hiếm khi được ra ngoài, đương nhiên phải thể hiện uy phong rồi.
Cũng may cuối cùng hắn không kịp làm như vậy.
Ngay lúc hắn định xông vào, Ngự Phong Thượng Tiên đã nhận được tin, bước ra khỏi phòng. Thấy đám người Hà Nguyên Thánh, Minh Tứ Dã, hắn lập tức biến sắc, trực tiếp quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431152/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.