Từng bóng người rời khỏi động phủ ở Cửu Cung sơn, bay về phía chiến trường.
Theo suy nghĩ của bọn họ, với thực lực của Thanh Mộc và Khâu Mộng Sơn, có đánh ba ngày ba đêm cũng không có gì lạ.
Nhưng vừa chạy được nửa đường lại phát hiện khí thế ngập trời kia đã biến mất.
Thế này là sao?
Chẳng lẽ Khâu Mộng Sơn chạy mất rồi?
Không thể nào!
Đại trận của Chấp Tử thành không hề dao động, Khâu Mộng Sơn thể không chạy khỏi thành, với thực lực của Thanh Mộc, lão ta không đâu thể để đối phương trực tiếp bỏ chạy như vậy được.
Trong lòng thấy nghi hoặc, chỉ có thể tăng tốc đuổi tới.
Sau khi tới Huyền Cơ quan, chỉ thấy Huyền Cơ quan đã hóa thành một đống phế tích, còn Ninh Dạ ôm Trì Vãn Ngưng trong lòng, sắc mặt buồn bã.
Trước mặt y là một loạt thi thể, một trong số đó là quan chủ của Huyền Cơ quan, Thanh Tâm, nhưng thi thể của hắn đã không ra hình người, có thể thấy lúc chết cực kỳ thê thảm.
Sao lại như vậy?
Thiên Thủ Lão Tổ kinh hãi: “Có chuyện gì vậy? Khâu Mộng Sơn và Thanh Mộc đâu?”
Sắc mặt Ninh Dạ đau buồn: “Khởi bẩm lão tổ, Thanh Mộc Lão Tổ... vẫn lạc rồi.”
Cái gì?
Đám người đờ ra.
Thế này là sao?
Ninh Dạ đang định giải thích, Nhạc Tâm Thiện đã nói: “Vạn Pháp, hồi tưởng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431184/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.