Ban ngày huyên náo qua đi, màn đêm chậm rãi buông xuống.
Phủ đặc sứ.
Tần Thì Nguyệt và Ninh Dạ ngồi đối diện nhau.
Trên bàn đặt hai túi giới tử, chính là tài nguyên trao đổi lúc trước.
Nhưng lần này là Ninh Dạ muốn đổi đồ lại.
Tần Thì Nguyệt gõ nhẹ lên bàn, ngón tay xoay chén trà: “Chúng ta đã dùng mất một phần tài nguyên trong này, trao đổi như vậy là ngươi chịu thiệt.”
“Vì vậy ta cũng bớt đi một phần, trao đổi công bằng thôi.” Ninh Dạ cười đáp.
“Trong số này có thứ gì đó rất quan trọng đối với ngươi?” Tần Thì Nguyệt đổi sang cách nói khác.
Cho dù Ninh Dạ cố tình che giấu, Tần Thì Nguyệt vẫn phát hiện trong những yêu cầu mà Ninh Dạ đưa ra, thứ thật sự quan trọng là đổi lại tài nguyên giao dịch lúc trước.
“Chỉ là một số tài nguyên tu luyện.” Ninh Dạ trả lời.
Tần Thì Nguyệt lại khẽ lắc đầu: “Mấy lời nói dối này chẳng nghĩa lý gì với ta. Tuy ngươi yêu cầu đổi lại toàn bộ nhưng ngươi bỏ bao nhiêu tâm huyết ra tra xét nội tình của ta, chứng tỏ chắc chắn trong này có thứ rất quan trọng đối với ngươi. Nếu là tài nguyên bình thường có thể thay thế được, ngươi đã chẳng tới tìm ta, vì vậy thứ này không thể thay thế. May mà trong lần trao đổi này tuy có không ít tài nguyên rất quý giá nhưng đại đa số có thể tìm được từ nơi khác. Ngược lại có vài món không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431190/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.