Cố Tiêu Tiêu không hề khách khí nhận lấy: “Đa tạ sư phụ!”
Lưu Vân Tiên Tôn vung tay lên: “Đi!”
Nói xong đã dẫn những người khác đi khỏi.
Lưu Vân Tiên Tôn vừa đi, đám người Nhạc Tâm Thiện không hề do dự, dẫn Ninh Dạ đi thẳng về Chấp Tử thành.
Khi tới trên bầu trời Chấp Tử thành, Ninh Dạ chỉ một trang viên ở bên dưới nói: “Ở đó.”
“Giết!” Phong Đông Lâm quát.
Đám người Hắc Bạch thần cung đã lao thẳng xuống dưới, không buồn hỏi một câu, trực tiếp giết sạch những người trong trang viên - Mộc Khôi tông đã để đồ ở đây, chắc chắn nơi này là cứ điểm bí mật của Mộc Khôi tông.
Cho dù tính sai cũng chẳng sao.
Chỉ trong chốc lát, Cực Quyền - Long Đằng Hổ cầm Lưỡng Nghi Càn Khôn tán đi tới: “Đại điện chủ, Phong điện chủ, đã lấy được bảo vật rồi.”
“Ha ha ha ha!” Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm cùng vui mừng.
Lưỡng Nghi Càn Khôn tán đã mất mà lại đoạt được, ít nhất bọn họ không có tội.
Còn Giới Như Sinh, đó không phải trách nhiệm của bọn họ.
Lúc này trên Cửu Cung sơn, chiến sự đã chấm dứt. Kết thúc sớm như vậy, không cần hỏi cũng biết, đám người Âm Vô Cữu
Vì vậy, bên sai lầm là Hắc Bạch Tử, không phải Nhạc Tâm Thiện.
Ngược lại, sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống: “Chỉ có Lưỡng Nghi Càn Khôn tán?”
Hắn mới là cảnh giới Hoa Luân nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431193/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.