Trì Văn Ngưng đáp lại bằng nụ cười: “Nhưng chưa chắc đã thích cảnh điêu linh sau khi dại chiến như vậy... Tri Vi giới đã tổn hại nghiêm trọng.” 
“Không sao, bất luận nhân gian biến ảo thế nào, thế giới vẫn luôn tồn tại... cũng sẽ tự cân bằng.” 
“Đúng vậy. Bất luận nhân gian biến ảo, thay đổi khó lường ra sao, thế giới vẫn bất động.” Trì Vấn Ngưng thong thả nói một câu, sau đó nhắm mắt lại. 
Chìm vào giấc ngủ say. 
Chấn động trên bầu trời dần dân ngừng lại. Thanh Mộc đã chết. 
Khâu Mộng Sơn cũng đã chết. 
Khi Thanh Mộc chết, thậm chí không để lại xương cốt gì, lão ta dồn hết toàn thân mình thành năng lượng thi triển đòn cuối cùng để báo thù. 
Ngược lại, Khâu Mộng Sơn vẫn lưu lại hài cốt. Hài cốt đã bị ăn mòn lỗ chỗ nhưng vẫn đứng sừng sững trên mặt đất, có vẻ cực kỳ kinh khủng dữ tợn, như một bức tượng xương cốt, chỉ có điều bên hông 
vẫn treo hộp ngọc đựng Ngọc Hoàng Cốt và túi giới tử của hắn. 
“Được rồi, xem như mọi chuyện đã được giải quyết.” Công Tôn Điệp thở phào. một tiếng, nói xong nhìn sang phía Công Tôn Dạ. 
Công Tôn Dạ thầm căng thẳng. 
Công Tôn Điệp cười hì hì: “Đừng lo, ít nhất chúng ta cũng sẽ giữ lời hứa với ngươi. À, nuốt cái này vào, ngươi sẽ là người của chúng ta.” 
Nói xong ném một viên dược hoàn cho hắn. Công Tôn Dạ không buồn nhìn, trực tiếp ăn vào, biểu lộ thành ý. 
Hắn biết không thể nói mấy câu là khiến đối phương tin tưởng được, đây đã là cách tốt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431197/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.