Chấp Tử thành, Sương Nguyệt phường.
Khâu Mộng Sơn ngơ ngác nhìn Trì Vãn Ngưng.
Bây giờ hắn đã hiểu: “Ngươi bày mưu cùng Ninh Dạ? Có đúng không? Ninh Dạ cố ý thông qua ngươi cho chúng ta biết chuyện mai phục có âm mưu, để ta chạy đến chính là để lúc này nhốt ta lại, tiện đó uy hiếp ta? Ngươi cố tình hẹn gặp Lâm quản sự vào ngày hôm nay cũng là để ngăn cản ta... Các ngươi có liên quan tới Mộc Khôi tông?”
“Những chuyện này đều không quan trọng, đại đô sứ, cả ngươi lẫn ta chỉ đang cố gắng sống sót mà thôi.” Trì Vãn Ngưng nói: “Bây giờ ngươi có thể giết ta, nhưng như thế thì ngươi cũng chẳng chạy được. Đương nhiên ngươi cũng có thể chọn cách hợp tác với ta.”
Khâu Mộng Sơn hung hăng trừng mắt nhìn Trì Vãn Ngưng, do dự một lúc rồi mới nói: “Được, ngươi dẫn ta đi, sau khi về ta sẽ lấy thuốc giải cho ngươi.”
Trì Vãn Ngưng cười lạnh: “Câu này của đại đô sứ rõ là thiếu thành ý! Ta muốn ngay bây giờ.”
“Ông đây không mang!” Khâu Mộng Sơn tức giận đáp.
“Ngươi nghĩ ta tin câu này chắc?” Trì Vãn Ngưng đáp ngay.
“Không mang là không mang.” Khâu Mộng Sơn nổi nóng: “Tam Thi đan là thần dược của Yên Vũ lâu, không có chuyện gì thì ai lại mang thuốc giải chạy khắp nơi?”
Trì Vãn Ngưng lắc đầu: “Câu này của ngươi nghe thì rất có lý, nếu không phải ta đã biết từ trước chắc đã bị ngươi lừa rồi. Đại đô sứ, còn cần ta nói rõ hơn nữa à? Vấn đề thật sự của Tam Thi đan không phải là thuốc giải.”
Khâu Mộng Sơn biến sắc.
Trì Vãn Ngưng đã nói tiếp: “Tam Thi đan cần thủ pháp đặc biệt phối hợp với thuốc giải mới giải trừ được, thuốc giải không phải mấu chốt, mấu chốt là cách giải. Còn ngươi, đại đô sứ Yên Vũ lâu, ngươi nắm giữ cách giải.”
“Sao ngươi biết?” Khâu Mộng Sơn trừng mắt nhìn Trì Vãn Ngưng.
“Đó là chuyện của ta.” Trì Vãn Ngưng trả lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.