Lạc Đông Du vừa chết, tất cả tu sĩ trong Tri Vi giới ngửa mặt lên trời hô to: “Thiên khiển! Thiên khiển! Lạc Đông Du sưu cao thế nặng, là kẻ vô đạo, đã bị thiên đình giết chết. Chúng ta xin vĩnh viễn nghe lệnh thiên đình!”
“Sao lại thiếu khí khái đến vậy?” Lưu Vân Tiên Tôn kinh ngạc.
Chỉ thấy một lão tu sĩ trong hộp đã đứng ra, nhìn từ dưới lên trời, thấy gương mặt của Lưu Vân Tiên Tôn che phủ bầu trời, như thiên thần vô thượng, lão tu sĩ trong giới kia run rẩy nói: “Không phải chúng ta không có khí khái mà là bản giới quá yếu đuối, chỉ có thể cúi đầu trước thượng giới. Nhưng một khi chúng ta nhận chủ, thiên đình ban giới chủ, chúng ta sẽ liều mạng đền đáp! Tuyệt đối không sợ hãi! Đây là đạo lý sinh tồn trong giới chúng ta!”
“Ồ! Thú vị thật.” Lưu Vân Tiên Tôn đã khép nộp lại, tiện tay hút Chấp Tử thành lại gần.
“Thế nào? Ta không nói dối chứ?” Cố Tiêu Tiêu đắc ý nói.
“Hừ, nha đầu thối, còn không gọi sư phụ à?” Lưu Vân Tiên Tôn trừng mắt với cô.
Cố Tiêu Tiêu quỳ xuống lạy: “Đồ nhi Cố Tiêu Tiêu tham kiến sư tôn!”
Lưu Vân Tiên Tôn vung tay, ném cái hộp cho Cố Tiêu Tiêu: “Cho ngươi một năm cảm ngộ, sau một năm ta sẽ thu hồi.”
“Có một năm thôi à, hẹp hòi.” Cố Tiêu Tiêu rất không tình nguyện, nhưng Lưu Vân Tiên Tôn cũng chẳng hề tức giận, nhìn dáng vẻ cô bé lại nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431228/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.