Bay thẳng suốt chặng đường, Khâu Mộng Sơn cực kỳ thích chí.
Bây giờ hắn đã không còn là núi thịt như lúc trước mà là một nam tử gầy gò nhỏ bé, vừa lùn vừa đen.
“Lần này ngươi làm tốt lắm, sau khi trở về chắc chắn cấp trên sẽ trọng thưởng.” Khâu Mộng Sơn lớn tiếng nói.
Công Tôn Dạ lại không mấy vui mừng: “Cấm chế trên Lưỡng Nghi Càn Khôn tán còn chưa được giải trừ...”
“Không sao.” Khâu Mộng Sơn vung tay: “Yên Vũ lâu ta cũng có thể luyện chế thuốc giả của Phần Tâm đan. Sau khi trở về, vấn đề này sẽ tự giải quyết.”
“Nếu thế, sao chúng ta còn phải về Chấp Tử thành?”
“Tới tiếp ứng Lâm Sinh Kiều, Sương Nguyệt phường đã bị nghi ngờ, người ở đó cần rút lui. Nếu không phải con tiện nhân Trì Vãn Ngưng nhất quyết muốn gặp người nhà ngay hôm nay, vốn dĩ bọn họ có thể rút lui sớm hơn.”
“Một ả Lâm Sinh Kiều thôi mà phải nhờ tới đại đô sứ đích thân tiếp ứng?” Công Tôn Dạ không hiểu.
“Lâm Sinh Kiều thì không đáng, nhưng từ trước tới nay cô ta vẫn là người liên hệ với Trì Vãn Ngưng, không thể để Trì Vãn Ngưng bại lộ được.”
Hóa ra là thế, Công Tôn Dạ đã hiểu.
Rất có thể Lâm Sinh Kiều đã chuẩn bị sẵn cho chính mình, trong tình huống hiện tại, để giữ bình an cho Trì Vãn Ngưng, Khâu Mộng Sơn không thể tùy tiện vứt bỏ cô ta.
Nhưng đúng lúc này, trong lòng Khâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431233/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.