Ninh Dạ không nói cho họ chuyện yêu thú, chỉ nói có thể Cực Chiến đạo đã chuẩn bị một thủ đoạn dịch chuyển không gian nào đó, bây giờ chuyện này được chứng thực, hai người cùng thở phào một hơi, vui mừng vì không cướp đoạt.
Sau khi khí thế biến mất, Ninh Dạ đã dẫn đám người trở về.
Phong Đông Lâm vội vàng nghênh đón: “Thế nào rồi?”
“May mà không phụ sứ mệnh, đã lấy được Lưỡng Nghi Càn Khôn tán về rồi.” Ninh Dạ đưa túi giới tử và Lưỡng Nghi Càn Khôn tán cho Phong Đông Lâm.
Phong Đông Lâm không buồn nhìn túi giới tử, nhận Lưỡng Nghi Càn Khôn tán hưng phấn nói: “Được! Được lắm! Cuối cùng Lưỡng Nghi Càn Khôn tán cũng về rồi!”
Ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng hết sức kích động.
Thân là người đứng đầu Thập Nhị Thiên Cương, hắn là người có tư cách nhận bảo vật này nhất.
Để ý thấy vẫn còn cấm chế, Nhạc Tâm Thiện cũng không lấy làm lạ: “Cô ta ăn Phần Tâm đan rồi?”
Ninh Dạ gật đầu: “Vâng.”
Nhạc Tâm Thiện cười ha hả: “Như vậy tiếp theo là đối phó với Yên Vũ lâu thôi.”
“Đáng tiếc, còn chưa giải trừ cấm chế, trận chiến tiếp theo không được dùng nó rồi.” Công Tôn Dạ nhìn Lưỡng Nghi Càn Khôn tán, thở dài một tiếng: “Vật quan trọng như vậy không thể đặt trong túi giới tử, không phát huy được tác dụng mà còn thành vướng víu.”
“Không sao!” Phong Đông Lâm hoàn toàn không để ý: “Có chúng ta ở đây, Yên Vũ lâu không chạy được đâu!”
Địa lao của Huyền Sách phủ.
Cố Tiêu Tiêu ngồi trong nhà lao, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431246/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.