Cuối cùng cũng may đám cai ngục khá khách khí với các cô, không động tay động chân gì, nhưng mấy cô nương vẫn sợ với mức run rẩy, trong lòng bàng hoàng không thôi.
Đúng lúc này, cửa nhà lao bật mở, lại có một cô gái bị đẩy vào.
Rõ ràng cô gái này khác hẳn những người còn lại, tuy cũng là tù nhân trong lao tù nhưng thần sắc bướng bình, dẫu bị nhốt vào ngục nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh lẽo.
Cái ngục cũng ngạc nhiên trước ánh mắt cô, quát một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi.”
Cô gái kia hừ lạnh: “Ngươi mà to gan thì cứ thử xem.”
Tên cai ngục nổi giận, một cai ngục khác bên cạnh đã khuyên: “Đừng làm thế, con bé này cực kỳ hung dữ, lúc bắt cô ta đã chết mất mấy vị huynh đệ đấy.”
“Mẹ nó, chẳng qua chỉ là một con bé cảnh giới Tàng Tượng mà thôi, cứ tìm bừa vị tiên sư nào đến mà chẳng trị được ả?” Cai ngục hung hăng chửi thề một tiếng rồi mới quay đầu đi khỏi.
Đám nữ nhân của Thiên Tú các nhìn cô gái đang đứng kia, đều thấy ngạc nhiên.
Một trong số đó tuổi tác hơi nhỏ, hỏi cô gái có ánh mắt hung ác kia: “Vị tỷ tỷ này, tỷ là... người của Vạn Hoa cốc à?”
Cô gái kia nhìn lại đám người, hỏi: “Các ngươi là người của Thiên Tú các à?”
Đám nữ nhân lao nhao gật đầu.
Gương mặt cô gái kia đột nhiên âm trầm: “Ai đã bán đứng ta?”
Đám nữ nhân sợ tới mức nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431270/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.