Cứ như vậy hình thành hai loại quan điểm. Một bên cho rằng không nên vì một món thần binh mà tiếp tục trở mặt với Cực Chiến đạo, như vậy không đáng giá. Một bên lại cho rằng Cực Chiến đạo chẳng có gì đáng sợ, Hắc Bạch thần cung có thực lực cường đại, cho dù có cướp đồ của Cực Chiến đạo, chưa chắc bọn họ đã làm gì.
Phong Đông Lâm thân là điện chủ Hắc điện, ủng hộ trực tiếp cướp đoạt.
Còn Tây Phong Tử là điện chủ Bạch điện phản đối cách làm này, cho rằng nên hoàn thành giao dịch.
Nhưng bây giờ thực lực Tây Phong Tử giảm sút, khiến cho trọng lượng lời nói cũng suy yếu, vì vậy quan điểm cướp đoạt đang chiếm thượng phong.
Còn Hắc Bạch Tử và Nhạc Tâm Thiện lại do dự.
Cứ như vậy, hai bên tranh chấp không thôi, kết quả lại thành gọi Ninh Dạ tới.
Mẹ nó, Ninh Dạ chửi thầm.
Đây là chuyện lớn tầm cỡ chiến lược, thế mà bảo ta cho ý kiến?
Còn nữa, vì một món thần binh mà thà bội tín bất nghĩ trở mặt với Cực Chiến đạo, ai lại hành động theo kiểu trẻ con như thế chứ?
Nhưng nghĩ lại, cũng không hoàn toàn là vậy.
Trong kiếp trước, có lẽ cách làm này là quá trẻ con, nhưng trong thế giới này một món thần binh tương đương với một vũ khí nguyên tử, mang tầm chiến lược. Vì một vũ khí chiến lược quan trọng như vậy, có bội tín bội nghĩa thì đã sao?
Thậm chí kiếp trước đã có không ít chuyện lấy danh nghĩa đàm phán lừa gạt tướng lĩnh cao cấp của quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431310/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.