Trì Vãn Ngưng che miệng cười: “Đương nhiên bọn họ không dám làm như vậy, cho nên muốn ta thổi gió bên gối, khuyên chàng dừng tay.”
“Nhưng cũng phải có lời giải thích chứ?”
‘‘Vạn Hoa Cốc.’‘
Hóa ra là vậy.
Ninh Dạ cười ha hả: “Ta mới nghe chuyện Vạn Hoa cốc bên Tần Thì Nguyệt, vốn còn đang nghĩ làm sao tìm ra Vạn Hoa cốc, hóa ra là thông qua nàng.”
Trì Vãn Ngưng vén sợ tóc bên mi lên, dáng vẻ yêu kiều: “Vốn dĩ Yên Vũ lâu không muốn ta làm bất cứ chuyện gì cho họ, nhưng bây giờ tổn thất quá lớn, nghĩ tới quan hệ giữa ta và chàng nên không thể không yêu cầu ta hành động.”
Ninh Dạ cười ha hả.
Đây chính là mục đích của y trong việc tập kích Yên Vũ lâu.
Trì Vãn Ngưng là người yêu của Ninh Dạ, còn Ninh Dạ lại dốc toàn lực tấn công Yên Vũ lâu, trong tình huống này cho dù Yên Vũ lâu không muốn sử dụng quân cờ Trì Vãn Ngưng, bọn họ vẫn phải dùng.
Bây giờ mới là đứng ra nói đỡ, nhưng có lần đầu thì sẽ có lần sau.
Chỉ khi Trì Vãn Ngưng thật sự tham gia vào hành động của Yên Vũ lâu, Ninh Dạ mới tiện gây ảnh hưởng lên tổ chức này, khiến cho bọn họ làm việc theo kế hoạch của mình.
Lúc này Trì Vãn Ngưng nháy mắt mấy cái với Ninh Dạ: “Vạn Hoa cốc có một cứ điểm ở Chấp Tử thành, phần lớn những người ở đó là của họ.”
‘‘Nơi nào?’‘
‘‘Thiên Tú các.’‘
Cái gì? Ninh Dạ ngạc nhiên.
Có lẽ Thiên Tú các là nơi Ninh Dạ tới nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431313/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.