Thế nhưng sự xuất hiện của Ninh Dạ lại khiến tình thế thay đổi.
Vì vậy thời gian vừa qua, Lạc Cầu Chân nghĩ ra một kế hoạch.
Chủ động thu thập mảnh vỡ Thiên Cơ điện.
Nếu không biết ai là kẻ bỏ trốn của Thiên Cơ môn, vì vậy giành trước một bước, thu thập mảnh vỡ của Thiên Cơ điện, có giỏi thì ngươi tới đây mà trộm.
Kế hoạch này được Nhạc Tâm Thiện ủng hộ, còn Tây Giang chính là người chấp hành.
Thời gian vừa qua, Tây Giang vẫn luôn qua lại trong các tiên môn cỡ nhỏ ở Mặc châu, hoặc dọa dẫm, hoặc cướp đoạt, hoặc đưa yêu sách, hoặc thu mua, nói chung chỉ cần biết ai có mảnh vỡ Thiên Cơ điện là nghĩ cách kiếm lấy.
Đúng là công việc này rất thích hợp với hắn, chưa tới nửa năm đã thu được ba mảnh.
Lúc này Lạc Cầu Chân suy nghĩ rồi nói: “Mấy hôm nữa tung tin là, trong giao dịch giữa thần cung và Cực Chiến đạo lần này sẽ có mảnh vỡ Thiên Cơ điện.”
“Tung tin ư?” Tây Giang kinh ngạc: “Cứ thế đưa tin à? Hắn có ra tay không?”
“Ta tin hắn sẽ ra tay.” Lạc Cầu Chân mỉm cười: “Bây giờ ta đã hiểu đôi chút về tên Ninh Dạ này. Kẻ này thích chủ động ra tay trước, cũng thích mạo hiểm. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là lần này ta sẽ không công khai đối phó với hắn, ném mồi ra thôi, hắn có ăn hay không phải xem bản thân hắn. Cho dù hắn làm thế nào, Giám Sát đường ta cũng không chịu trách nhiệm.”
Đầu tiên phải biết bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431320/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.