“Vâng.” Trì Vãn Ngưng gật đầu.
Sự thật cũng là như vậy, chính vì không còn lựa chọn nào khác nên cho dù Trì Vãn Ngưng có phát hiện, cũng chỉ có cách âm thầm tìm kiếm biện pháp.
“Nếu đã thế, cứ thẳng thắn ép ngược lại bọn họ!” Ninh Dạ đập nắm tay lên bàn tay.
“Ép ngược lại bọn họ? Làm sao ép được? Nói với bọn họ ta đã phát hiện chân tướng Tam Thi đan?”
“Không, không thể chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, chỉ cần hai bên đều hiểu là được. Nhưng bọn họ đã đoán ra nàng biết chuyện này, tha thứ cho thái độ cứng rắn của nàng, vậy thì nàng có thể cứng rắn hơn một chút.” Ninh Dạ nói xong đã cười âm hiểm.
Cứng rắn hơn một chút?
Nghĩ tới câu này, Trì Vãn Ngưng đột nhiên mỉm cười đáp lại: “Nói đúng lắm, nếu ta đã phải hiến thân vì Yên Vũ lâu, như vậy trước lúc này có đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu chắc bọn họ cũng sẽ thỏa mãn. Ninh Dạ, ta nên đưa ra yêu cầu gì đây?”
“Đương nhiên là gặp người thân của nàng một lần. Không thấy người thì khó mà cứu được.” Ninh Dạ trả lời: “Hơn nữa yêu cầu này hợp tình hợp lý mà!”
——————————————————
“Cái gì? Trì Vãn Ngưng muốn gặp người nhà của cô ta?”
Trong Sương Nguyệt phường, Lâm Sinh Kiều cau mày, người luôn nói năng ôn hòa như cô nàng cũng cất có lúc lên tiếng sắc bén.
Trước mặt cô, nha hoàn đã mua Vô Thiên thủy nói: “Đúng vậy, hơn nữa giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Còn nói đã mấy năm rồi không gặp, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431328/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.