Còn khi đi theo con đường Cực Đạo, tình hình tu hành sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, khó lòng khống chế, việc xung kích cảnh giới cũng khó khăn hơn. Nếu vì vậy mà mất đi cơ hội thăng cấp thì cái được không bù nổi cái mất.
Hơn nữa một khi bước lên con đường Cực Đạo, việc tu hành sau này mỗi lần cũng phải đi tới bước này mới được.
Đối với đại đa số người tu tiên, cảnh giới Niết Bàn có lẽ là thứ mà cả đời họ chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Trong tình huống đó, theo đuổi cực hạn của cảnh giới nhỏ là cái được không bù nổi cái mất, vì vậy phần lớn mọi người không lựa chọn như vậy. Lâu dần, thậm chí cái tên Cực Đạo cũng không được lưu truyền mấy.
Ngay cả những người như Hà Sinh Mặc, Nhạc Tâm Thiện cũng không dám chọn con đường này.
Nhưng nếu thành công, như vậy trong tình huống mọi con đường đều dẫn đến chung một đích, Lưỡng Nghi Cực Đạo ngưng kết thành Hoa Luân biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa thâm ảo vượt xa cùng cấp, biển nhận trăm sông, cho dù dung nhập tâm pháp Thiên Cơ cũng không thể nhìn thấu - thậm chí có nhìn ra cũng vô dụng, vì đại đạo đồng quy, tính chất của nó vốn là như vậy.
Thấy Ninh Dạ suy nghĩ, Cừu Bất Quân không nhịn được nhắc nhở: “Nhưng nếu đi theo con đường này, mọi bước tu hành đều rất khó khăn, nhất là khi xung kích cảnh giới càng khó. Dẫu là cảnh giới học đồ thì độ khó khi xung kích cũng có thể ngang với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431334/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.