Khi Lạc Cầu Chân gặp Nhạc Tâm Thiện, hắn đang ho ra máu. 
 Máu đặc đen kịt rơi xuống đất, ăn mòn gạch lát bằng bạch ngọc thành một mảng cháy đen. 
 Thấy Lạc Cầu Chân đi tới, Nhạc Tâm Thiện cười nói: “Vô Sát chú của Nguyên Mục Dã khiến người ta rất đau đầu, e là nó sẽ làm phiền lão phu trong một thời gian tới.” 
 “Đại điện chủ thần thông vô song, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.” Lạc Cầu Chân nói. 
 Nhạc Tâm Thiện lắc đầu một cái: “Ta gọi ngươi đến không phải muốn thảo luận với ngươi về chuyện này. Cầu Chân, ngươi có ý kiến gì về chuyện Triệu Long Quang không?” 
 Lạc Cầu Chân thầm kinh hãi: “Thuộc hạ nào dám còn ý kiến gì.” 
 Nhạc Tâm Thiện lắc đầu: “Vậy là, ngươi bị thất bại đánh rơi nhuệ khí rồi ư?” 
 Lạc Cầu Chân thầm đau xót, nhưng không dám nói. 
 “Nói đi, ta vẫn muốn nghe quan điểm của ngươi. Phó Đông Lưu chỉ ỷ vào Thực Tâm công, hận không thể lôi tất cả mọi người ra thực tâm vấn thần một phen, nhưng lại không biết dẫu thế nào vẫn có một số việc không thể dùng sức mạnh để giải quyết.” 
 Trong lòng Lạc Cầu Chân, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên: “Đại điện chủ vẫn tin tưởng Cầu Chân à?” 
 “Cái này phải xem ngươi thể hiện ra sao.” Nhạc Tâm Thiện lạnh nhạt đáp. 
 Lạc Cầu Chân cắn răng một cái, nói: “Thuộc hạ có vài nghi vấn.” 
 “Nói.” 
“Nếu từ trước tới nay người âm thầm liên thủ với Mộc Khôi tông là Doãn Thiên Chiếu, như vậy việc này có hai điểm nghi vấn. Một, nếu Doãn Thiên Chiếu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431337/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.