Bọn chúng qua cầu rút ván, thậm chí ngay cả người phụ nữ mà mình yêu mến nhất cũng rời khỏi mình.
Một lũ tiểu nhân!
Một lũ tiểu nhân vô sỉ ức hiếp người khác!
Doãn Thiên Chiếu gào thét trong lòng, cho dù có lúc hắn lại cảm thấy mê man, luôn có cảm giác dường như ký ức của mình không được chân thực.
Dường như hắn đã quên điều gì đó, những việc từng xảy ra xa xôi như từ hàng ngàn năm trước, khiến cho ký ức mơ hồ, khó mà nhớ lại hết.
Nhưng có một số điều lại cực kỳ rõ ràng.
Ví dụ như... chuyện hắn phải làm sau này.
Trong tâm hải của hắn có một suy nghĩ rất kiên định, đó là hắn nhất định sẽ làm việc này.
Suy nghĩ này chèo chống cho hắn, như trở thành toàn bộ ý nghĩa cho cuộc đời của hắn.
Còn hôm nay chính là thời khắc hành động.
Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, bước ra khỏi phòng.
Ngoài phòng vắng lặng, không ai nhìn hắn, không ai chú ý đến hắn.
Nhưng không biết vì sao, Doãn Thiên Chiếu rất nhớ Thường Vũ Yên.
Hắn quyết định đi tới nhìn cô nàng một lần.
Cho dù đây là lần cuối cùng.
Trước cửa Vô Trần hiên.
Doãn Thiên Chiếu gõ cửa phòng Thường Vũ Yên.
Thấy người tới là Doãn Thiên Chiếu, gương mặt Thường Vũ Yên lộ vẻ căm hậm: “Ngươi đến đây làm gì?”
“Vũ Yên... huynh...” Doãn Thiên Chiếu muốn nói điều gì nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trong lòng có cả ngàn vạn lời, nhưng cứ muốn nói lại thôi.
Hắn chỉ ngơ ngác nhìn Thường Vũ Yên, Thường Vũ Yên thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431342/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.