Nói xong Ninh Dạ đã bắt đầu cười ha hả: “Vì vậy ta đã đến. Các ngươi xem, đây là cách hay nhất để đùa bỡn một người. Ta đứng đây nhìn mồi nhử của hắn, không ngừng đụng vào, Cứ như khi đang câu cá, con cá không ngừng chạm vào mồi câu, phao câu rung động nhưng mãi vẫn không chìm xuống, e là kẻ đang cầm cần câu sẽ thấy rất ngứa ngáy, rất khó chịu.”
Nói xong, y đột nhiên giơ tay đánh một luồng phù chú vào người Triệu Long Quang.
Vì vậy thân thể đầy rẫy vết thương của Triệu Long Quang đột nhiên xuất hiện ánh sáng chữa trị.
Dương Tiến và Bối Thư Lương thấy vậy lấy làm lạ: “Ninh tuần tra viên? Ngài làm vậy là sao...”
“Ta đang chữa cho hắn, các ngươi không thấy à?” Ninh Dạ đáp rất thẳng thừng: “Nếu các ngươi cảm thấy đây là chứng cứ thì mau mau báo lên cấp trên.”
Hai người cùng cúi đầu: “Thuộc hạ đâu dám.”
“Đừng khách khí như thế, các ngươi có phải thuộc hạ của ta đâu, chúng ta cứ gọi nhau là sư huynh sư đệ thôi.” Ninh Dạ nói xong lại lấy một ít đồ ăn trong túi giới tử ra ném cho Triệu Long Quang: “Này, cho ngươi, ăn uống cho no nê đi thì tinh thần mới tốt, mới chịu được dằn vặt.”
Nói xong câu này, ánh mắt Triệu Long Quang bừng sáng.
Năm xưa hắn thường xuyên nói câu này khi huấn luyện Ninh Dạ.
Bạch Vũ!
Y là Bạch Vũ!
Triệu Long Quang thầm xúc động nhưng cũng may hắn còn biết khống chế bản thân, không vui vẻ mà hét lớn với Ninh Dạ: “Cút!”
Sư huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431356/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.