Tương tự, Trì Vãn Ngưng cũng đang quán át Công Tôn Điệp. Kể từ khi biết Công Tôn Điệp đang hợp tác với Ninh Dạ, suy nghĩ của cô gái bỗng hơi khác thường, nhưng Trì Vãn Ngưng vẫn hết sức thông minh, chưa từng thể hiện ra ngoài. 
 Ninh Dạ không biết trong lòng hai cô gái đang tính tính toán toán, vẫn chú ý vào chính sự: “Thật ra nếu muốn cứu đại sư huynh, chắc cũng không khó.” 
 “Hả?” Mọi người cùng nhìn hắn. 
 Ninh Dạ nói: “Nếu đã là mồi nhử, chắc chắn thần cung sẽ không bố trí quá nhiều cấm chế ở Vấn Thiên sơn, dù sao bọn họ đang muốn có người tới chứ không phải ngăn cản. Có lẽ bất cứ ai đến đó cũng có thể đi tới bên cạnh đại sư huynh, dễ dàng cứu hắn ra ngoài.” 
 Trì Vãn Ngưng nghe vậy tán thành: ”Ninh Dạ nói không sai, Hắc Bạch thần cung muốn câu cá, chắc chắn sẽ không ngăn cản người đến cứu. Vấn đề mấu chốt không phải là làm sao để cứu người mà là sau khi cứu người.” 
 Cứu người thì dễ, nhưng sau đó các đại năng của thần cung sẽ đích thân truy sát, trong tình huống thần cung có chuẩn bị, khó mà thoát được đợt truy sát này. 
 Cừu Bất Quân cũng hiểu chuyện này, nghe hai người nói chuyện mà hai mắt đổ lệ: “Tức là, cuối cùng chúng ta chỉ có thể thấy chết mà không cứu à? Ninh Dạ, ta hiểu suy nghĩ của con. Con nói đúng, đây là cạm bẫy của Hắc Bạch thần cung bố trí sẵn cho chúng ta, chúng ta không thể bước vào... Long Quang...” 
Ninh Dạ lại nói: “Con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431360/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.