Nhưng nói ngược lại, nếu Ninh Dạ không quen biết Triệu Long Quang, như vậy khi thấy Triệu Long Quang tối đa chỉ kinh ngạc không biết vì sao trước cửa Động Huyền điện lại đặt một tên tù nhân kỳ quái, tuyệt đối không có vấn đề gì khác.
Lạc Cầu Chân tính toán kỹ càng tất cả mọi thứ, hắn tin tưởng cho dù Ninh Dạ ẩn giấu đến đâu, khoảnh khắc y xoay người chứng kiến Triệu Long Quang, chắc chắn tâm linh cũng bị chấn động.
Nhưng chỉ không nghĩ tới kết quả này.
Ninh Dạ chẳng hề có phản ứng gì.
Khoảnh khắc đó ngay cả Lạc Cầu Chân cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân: Chẳng lẽ mình sai thật rồi?
Lẽ nào Ninh Dạ thật sự không phải người của Thiên Cơ môn, từ trước đến giờ hắn vẫn vô tội?
Ngay cả Lạc Cầu Chân cũng thấy tự nghi ngờ bản thân, nói chi những người khác.
Nhạc Tâm Thiện thở dài một tiếng: “Cầu Chân, ngươi nhờ ta, ta đã làm rồi, sự thật cũng đã chứng minh Ninh Dạ thực sự không liên quan tới Thiên Cơ môn. Ngươi có muốn nói thêm điều gì không?”
Lạc Cầu Chân quỳ xuống đất, không biết nói gì: “Thuộc hạ vô dụng, không tìm được hung thủ gây họa trong Hắc Bạch thần cung, xin được nhận tội.”
Phong Đông Lâm hừ một tiếng: “Nếu thế, chuẩn bị chịu hình phạt đi.”
Hắn đang định hạ lệnh bắt lấy Lạc Cầu Chân thì Nhạc Tâm Thiện lại lên tiếng: “Đông Lâm huynh, Lạc Cầu Chân là một nhân tài. Tuy hắn tìm nhầm mục tiêu nhưng vẫn luôn thận trọng tận tụy vì thần cung, thôi bỏ qua việc trách phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431366/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.