Thiên Tú các.
“Thế tức là kế hoạch vẫn thất bại à?” Cừu Bất Quân thở dài một tiếng: “Tên Lạc Cầu Chân này giỏi giữ bình tĩnh thật, đúng là kình địch của con.”
“Ừm.” Ninh Dạ nghiêng người dựa vào giường, như đang suy nghĩ điều gì.
Công Tôn Điệp mất kiên nhẫn nói: “Không biết hắn định làm gì thì không thể ứng phó, làm sao bây giờ?”
Ninh Dạ lại trầm tư một lúc lâu rồi nói: “Ngươi còn nhớ lúc đó sao ngươi lại thua ta không?”
Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp tức giận: “Sao tự dưng lại nhắc lại chuyện này?”
Ninh Dạ bèn nói: “Ta chỉ muốn nói, nếu ngươi không thể nào phòng thủ... vậy thì phải chủ động tấn công.”
Nghe y nói vậy, ánh mắt Công Tôn Điệp và Cừu Bất Quân cùng sáng rực lên.
————————————————
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, chớp mắt lại vài ngày.
Hôm nay, Ninh Dạ đang ở trong Ngưng Tâm Tiểu Trúc ngắm trăng với Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ nửa nằm trên đùi Trì Vãn Ngưng, cảm nhận sự ấm áp, dịu dàng và tình cảm ngọt ngào của cô nhưng trong lòng lại chẳng hề thoải mái.
“Chàng có tâm sự.” Trì Vãn Ngưng nhận ra người yêu đang có khúc mắc: “Vẫn vì chuyện đó à?”
“Ừ.” Ninh Dạ thản nhiên đáp một tiếng, xoay người lại, chôn mặt vào bụng Trì Vãn Ngưng, tham lam ngửi lấy hương thơm từ thân thể cô.
Y nhỏ giọng nói: “Sắp rồi.”
Trì Vãn Ngưng ngẩn ra, lập tức hiểu y đang nói gì.
Y có Vấn Thiên thuật, có thể cảm giác được khi có nguy cơ, mặt khác, khi y cảm nhận được cũng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431387/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.