Thường Vũ Yên là nữ nhân hẹp hòi, không cho phép nô tì đẹp hơn mình, vì vậy chỉ lựa chọn những người tướng mạo bình thường, bao năm qua nô tì chưa từng nghe ai nói mình ‘đẹp’ không ngờ đêm nay lại nghe từ miệng Doãn Thiên Chiếu.
Trong lòng kinh hãi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Lại nhìn Doãn Thiên Chiếu, đã thấy hai mắt hắn đã hóa thành màu đỏ chót, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm trầm khàn khàn.
Cảnh tượng này khiến nô tì kinh hãi, lùi lại phía sau vài bước, đã thấy Doãn Thiên Chiếu nhào tới, tóm lấy cô, bắt đầu xé toang quần áo của cô.
“Đừng mà!” Nô tì hét lớn.
Khổ nỗi tiếng kêu này chỉ kích thích thú tính trong lòng Doãn Thiên Chiếu.
Hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí, bất chấp tất cả lột quần áo nô tì kia ra, cưỡng ép đè cô gái ấy xuống giữa gian phòng...
Bên ngoài, Ninh Dạ bình tĩnh chứng kiến cảnh tượng này, thu hồi Khi Thiên thuật.
Doãn Thiên Chiếu hành động như vậy không chỉ vì tác dụng của dược vật mà còn có hiệu quả của Khi Thiên thuật. Vận dụng kết hợp hai bên mới có thể tối đa hóa tình trạng mù quáng của Doãn Thiên Chiếu, còn khó lòng phát hiện ra.
Bây giờ kế hoạch đã thành công, Ninh Dạ chẳng những không vui vẻ mà còn thở dài một tiếng.
Thiên Cơ lấy làm lạ: “Đã đạt được mục đích, sao ngươi còn thở dài?”
Ninh Dạ khẽ lắc đầu: “Dẫu sao nô tì kia cũng là người vô tội, ta làm vậy lại liên lụy tới một người vô tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431391/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.