“Ta cũng được lợi khá nhiều.” Thiên Cơ vui vẻ nói.
Pháp tắc đại đạo của Hóa Ảnh ma điển không chỉ có hiệu quả trực tiếp đối với ảnh độn, hiển nhiên nó còn trợ giúp rất lớn đối với thổ độn của Thiên Cơ, Thiên Cơ không ngờ mình chỉ tùy tiện tham dự một chút thôi mà được lợi ích lớn đến vậy, cũng cực kỳ vui vẻ.
Bây giờ thuật độn thổ của nó, e là cảnh giới Vạn Pháp cũng chẳng làm gì nổi.
Công Tôn Điệp mỉm cười hì hì, hiển nhiên cô rất thỏa mãn với câu trả lời của Ninh Dạ. “Tốt lắm, lần này cám ơn ngươi. À, cho ngươi quyển sách đấy, đằng nào ta cũng không dùng tới.”
Ninh Dạ tiện tay cất cuốn sách vào Tu Di ốc, chẳng buồn để ý tới quyển bí điển Ma môn này.
Y nói: “Đã cho ngươi lợi lộc rồi, ngươi cũng cần làm một chuyện giúp ta.”
Công Tôn Điệp chu miệng: “Biết ngay mà, ngươi làm gì có lòng tốt giúp ta như vậy, nói đi, muốn ta làm gì giúp ngươi?”
Ninh Dạ đã hạ giọng nói ra.
Sau khi nghe kế hoạch của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cũng đờ ra: “Là việc này à? Hóa ra chuyện ở khu vực sông nước Tây hà cũng do ngươi gây ra, ha ha, ngươi quá xấu bụng, còn gây ra chuyện như vậy nữa!”
Công Tôn Điệp vui mừng khôn xiết.
“Ngươi cứ nói có làm hay không đi?”
Con mắt Công Tôn Điệp xoay chuyển: “Cũng thú vị đấy, thế thì ta làm. Nhưng sau khi xong việc ngươi cần giúp ta một chuyện.”
“Ngươi còn chuyện gì nữa?”
“Giúp ta giết một người.” Công Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431439/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.