Sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, nói: “Nhưng cũng không sao, ta cũng học được vài thứ trên người Ninh Dạ, ví dụ như... mọi việc cần lưu lại hậu chiêu.”
“Hậu chiêu?” Tây Giang kinh ngạc.
Lạc Cầu Chân lại chỉ mỉm cười, không nói gì nữa.
Lúc này Lạc Cầu Chân cũng ý thức được, dường như Ninh Dạ có năng lực thu thâp tin tức rất mạnh mẽ, cho nên y chiến lợi thế về mặt này. Vì vậy, lần này cho dù thế nào hắn cũng không nói cho bất cứ ai.
————————————————————
Tên này đúng là không đơn giản.
Sau khi rời khỏi Thiên Cơ điện, Ninh Dạ cũng đang suy nghĩ.
Rốt cuộc Lạc Cầu Chân có hậu chiêu hay cố ra vẻ bí ẩn?
Cũng như Lạc Cầu Chân không thấy rõ ngọn nguồn của y, Ninh Dạ cũng không thể xác định.
Dù sao Côn Lôn kính không phải không gì không biết, có quá nhiều thứ y phải tự suy nghĩ, tự đối mặt.
Nhưng có thể xác định được một việc. Giả sử Lạc Cầu Chân thật sự có thủ đoạn nào bức ép mình, như vậy có thể khẳng định thủ đoạn này không thể tùy ý sử dụng, bằng không hắn đã lấy ra dùng từ lâu rồi.
Thần thông diệu pháp?
Không giống.
Cho dù là nắm giữ thần thông cỡ này, chuyện phế tích Vô Thường tự lớn như vậy đã đáng để người này đích thân xuất thủ điều tra, sao phải giấu giấu diếm diếm.
Hay là một loại thần khí nào đó?
Cũng không thể nào, đạo lý như trên.
Trong thời gian ngắn Ninh Dạ không nghĩ ra bất cứ kết luận nào, trong lòng cũng càng ngờ vực.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431445/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.