“Ở Cổ Tuyền trấn, đệ tử vô tình đắc tội với một con quái vật, con quái vật đấy quyết tâm trả thù đệ tử, thậm chí còn bố trí cơ quan ở Thiên Bình phong để ám sát đệ tử. Khi đệ tử ra ngoài du lịch, con quái vật kia cũng bám theo, đánh lén lần nữa. Không ngờ lần này gặp phải đại chiến giữa Hắc Bạch thần cung và Mộc Khôi tông, con quái vật kia bị tu sĩ Mộc Khôi tông đánh bị thương, đệ tử tình cờ được lợi. Lão tổ không tin có thể tìm hiểu.”
Lời nói của Ninh Dạ có thật có giả nhưng phù hợp với tin tức mà Hắc Bạch thần cung nắm giữ, điểm không tốt duy nhất là Thiên Cơ không thể công khai xuất thủ lần nữa, không thì chắc chắn sẽ bại lộ.
Lúc này đám người Hà Nguyên Thánh đều đã trở về, Thanh Mộc Lão Tổ cũng biết tình hình đại khái, cho nên không mấy nghi ngờ Ninh Dạ. Điều khiến lão ta không tin là Ninh Dạ bỏ được quái vật để cứu Trì Vãn Ngưng.
Thời khắc này lão nhìn chằm chằm vào Trì Vãn Ngưng rồi nói: “Ngươi nỡ bỏ cơ à!”
Ninh Dạ cúi đầu nói: “Vãn Ngưng khác nào người cõi trời trong lòng đệ tử, cho dù thịt nát xương tan vì nàng, đệ tử cũng cam tâm tình nguyện.”
Thanh Mộc Lão Tổ cảm thấy y nói lời này rất thật tâm, không nghi ngờ nữa: “Hừ, lại một tên rác rưởi bị sắc đẹp làm mê muội.”
Thanh Mộc Lão Tổ cả đời theo đuổi đại đạo, không gần nữ sắc, không thì đã chẳng nỡ dùng mỹ nhân tuyệt thế như Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431453/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.