Đây chính là uy lực của Thiên Thủ Lão Tổ, Thiên Thủ Lão Tổ còn gọi là Đa Bảo Lão Tổ, là người am hiểu luyện khí nhất Hắc Bạch thần cung, trong tay có nhiều bảo vật tới mức người khác tức tối, mỗi khi chiến đấu hắn đều dùng bảo bối đánh người, sở học của đệ tử Dương Tử Thu kia chỉ là một trong hàng ngàn bảo bối của hắn mà thôi.
Còn bây giờ Thiên Thủ Lão Tổ sử dùng cùng lúc cả ngàn bảo bối, kết hợp với nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho toàn bộ không gian đều bao phủ dưới uy lực pháp bảo của hắn.
Nguyên Mục Dã chỉ lạnh lùng mỉm cười, cô bé kia đưa mắt nhìn lên, vô số bảo vật trên trời như mất đi linh hồn, chẳng còn lý trí, ánh sáng mờ dần, đâu còn chút sắc bén nào.
Cảnh tượng này khiến Nhạc Tâm Thiện nhíu mày.
Không phải vì thủ đoạn của Nguyên Mục Dã không đủ tàn nhẫn mà là kỳ lạ.
Người khác không biết chứ Nhạc Tâm Thiện hiểu. Nguyên Mục Dã chân chính không phải cô bé này mà là con búp bê vải, cô bé kia mới là con rối bản mệnh của hắn.
Năm đó Nguyên Mục Dã đạt được Bố Quỷ Thiên Đạo, không tiếc luyện hóa bản thân, đạt được thân thể con rối, còn đứa bé này là con gái ruột của hắn, bị hắn luyện hóa thành con rối bản mệnh.
Nếu xét tới mức độ tàn nhẫn, Mộc Khôi tông đúng là vượt xa Hắc Bạch thần cung.
Thuật con rối của Mộc Khôi tông luôn rất quỉ dị, mỗi lộ tuyến con rối lại có đặc điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431474/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.