Nếu vậy, hành động của Ninh Dạ rất khả nghi.
Cô đã nghe tới chuyện phế tích Vô Thường tự xuất hiện bảo vật, nhưng bảo vật mới xuất thế ba ngày trước, còn Ninh Dạ lên đường từ nửa tháng trước.
Chẳng lẽ y biết trước bảo vật sẽ xuất thế ở đây?
Trì Vãn Ngưng mẫn cảm đã ý thức được trong chuyện này có vấn đề.
Sau khi suy nghĩ, Trì Vãn Ngưng đột nhiên mỉm cười: “Bất luận nó là bảo vật hay không bảo vật, chỉ cần tập trung vào ngươi là được.”
Nói đoạn, cô xoay người một cái, không ngờ bộ váy áo gấm góc đẹp đẽ lại hóa thành váy vải gai thô kệch, sau đó vuốt mặt mình một cái, hóa thành một nữ tử trung niên gương mặt vàng vọt xấu xí.
Tiện tay ném một lẵng hóa ra, lẵng hoa đã hóa thành một cái giỏ mây, lại hái vài trái cây cho vào, Trì Vãn Ngưng uyển chuyển bước chân rời khỏi. Sau khi đi vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng, mình cứ đi như trước sẽ rất có vấn đề, vì vậy cô cất bước rộng hơn, như vậy dáng dấp sẽ trở nên hào hùng hơn hẳn.
————————————————
Phế tích Đoài Cực cung.
Cừu Bất Quân ngồi trên một khối đá lớn, đang hút tẩu, do bây giờ số người đến đây quá đông, ông cũng không phải ẩn giấu, ngang nhiên xuất hiện mà chẳng ai liếc mắt tới một cái.
Lúc này, ông hút mạnh hai cái rồi gõ thuốc xuống chân vài lần, lúc này mới nói: “Cháu ngoan, con nói xem bao giờ thì đại trận này được mở?”
Mũ trùm của Ninh Dạ che khuất gương mặt, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431481/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.