Cũng chính vì nguyên nhân này nên Ninh Dạ mới phải diễn một vở kịch như vậy: Y không muốn vừa trở thành tuần tra viên, chỗ dựa Lao Huyền Minh đã đổ trước.
Lao Huyền Minh cầm Huyền Sách ấn nói: “Lần này ngươi làm tốt lắm. Tuy không giết được Công Tôn Điệp nhưng lại tìm lại được Huyền Sách ấn, cũng là một công lao lớn. Quan trọng hơn nữa là chứng minh được năng lực của ngươi, nhận chức tuần tra viên là hoàn toàn xứng đáng.”
Câu này của Lao Huyền Minh xem như hoàn toàn xóa bỏ hai chữ ‘tạm thời’.
“Đa tạ Lao sứ!” Ninh Dạ trả lời.
“Đáng tiếc, khổ cho ngươi rồi, lại bị hủy dung lần nữa.” Nhìn gương mặt xấu xí loang lổ của y, Lao Huyền Minh cũng rất tiếc nuối.
Trước đây trên mặt Ninh Dạ chỉ có sẹo bỏng, giờ thì hay rồi, da thịt bị ăn mòn hơn nửa, một số chỗ còn lộ ra xương trắng.
Ninh Dạ không buồn để ý, tiện tay lấy một cái mặt nạ ra đeo lên: “Ninh Dạ vốn đã xấu rồi, có bị hủy dung lần nữa cũng không sao. Đương nhiên để tránh cho người khác sợ hãi, cứ dùng cái này vậy.”
Thấy y nói năng tiêu sái như vậy, Thanh Tiêu Quan Chủ cười nói: “Đúng là người hào hiệp, Trương Thất Sát nhận được một đệ tử tốt, chỉ có điều chính hắn còn chưa ý thức được giá trị của ngươi.”
Ninh Dạ cúi người: “Sư phụ đối xử rất tốt với đệ tử.”
Thanh Tiêu Quan Chủ cười lớn: “Nếu có một ngày ngươi không muốn theo Trương Thất Sát nữa thì có thể tới môn hạ của ta.”
“Cám ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431500/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.