Ninh Dạ vỗ tay than thở: “Còn nghĩ ra điều gì nữa không?”
“Ngươi cố ý tung tin đồn làm ta tưởng ngươi đang chuẩn bị đề phòng ta vạch trần thân phận của ngươi, cho ta một ảo giác là ngươi định đàm phán với ta, khiến ta nghĩ mọi hành động của ngươi chỉ là để chuẩn bị cho đàm phán, cố kiếm điều kiện có lợi. Chuyện này làm ta mất cảnh giác, cho dù phát hiện ngươi đi vào rừng cây một mình, hành động kỳ quái không hợp lẽ thường nhưng cũng chỉ nghĩ rằng ngươi đang tạo điều kiện để đàm phán. với ta chứ không ngờ ngươi dám mạo hiểm đến mức này... Chẳng lẽ ngươi không sợ tình hình khi đó à, không sợ ta hét lên tất cả mọi chuyện à? Ngươi tưởng mấy tiếng sấm rền đó là che giấu được chắc? Vạn nhất ta bó tay chịu trói thì sao? Không còn đấu đá nữa, chỉ cần Lao Huyền Minh cho ta cơ hội mở miệng, ngươi làm cách nào che giấu?”
Ninh Dạ thở dài: “Không phải ta không nghĩ tới nguy cơ này, nhưng chuyện trong thiên hạ có lúc nào không cần mạo hiểm? Có một số nguy hiểm không thể không lao vào. Cũng may phán đoán của ta về ngươi không sai.”
Công Tôn Điệp đã hiểu.
Đúng là Ninh Dạ đang mạo hiểm, nhưng y đặt hy vọng là Công Tôn Điệp có đủ thủ doạn bỏ trốn, có thể tóm được cơ hội trong chớp mắt kia để bỏ trốn mất dạng. Sự thực chứng minh, cô không khiến Ninh Dạ thất vọng.
“Nếu ta thất bại thì sao?”
“Chẳng phải còn có người chưa xuất thủ à?” Ninh Dạ lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431518/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.