“Chạy rồi! Lại để cô ta chạy mất rồi!” 
Lao Huyền Minh cực kỳ tức tối. 
Khó khăn lắm mới có cơ hội báo thù nhưng lại trơ mắt nhìn kẻ thù chuồn mất, hỏi sao Lao Huyền Minh không buồn bực, không tức tối? 
Ngay cả đám người Hứa Ngạn Văn cũng cảm thấy mất hết thể diện - bao nhiêu người cùng ra tay nhưng vẫn để ma nữ chạy thoát, đúng là mất mặt. 
Hứa Ngạn Văn hậm hực nói: “Biết thế nên gọi một vị Tứ Cửu Nhân Ma đến.” 
Ninh Dạ thở dài: “Là lỗi của ta, ta cứ nghĩ đã đủ rồi.” 
Trì Vãn Ngưng khuyên nhủ: “Không thể trách ngươi được, dù sao không ai dám chắc lần này Công Tôn Điệp có xuất hiện hay không. Nếu Công Tôn Điệp không đến mà lại khiến một vị đại lão Nhân Ma phí công chạy theo chúng ta cả nửa ngày, người ta mà nổi nóng chúng ta cũng chẳng dễ chịu gì.” 
Lý do mà Ninh Dạ nhờ được đám người Lao Huyền Minh ra tay là rất có thể Công Tôn Điệp sẽ ghi thù bản thân, tìm cơ hội báo thù. Nhưng không ai nói rõ cô ta sẽ trả thù lúc nào. 
Trong tình huống như vậy, bảo một vị Tứ Cửu Nhân Ma ngày ngày đi loanh quanh theo chân Ninh Dạ - ha ha, nghĩ thôi cũng thấy không thể rồi. 
Chính vì vậy, Ninh Dạ thuyết phục khiến mọi người nghĩ rằng có bấy nhiêu đã đủ rồi, không cần nhờ đại lão Nhân Ma giúp đỡ, nào ngờ lại có vấn đề. 
“Đúng vậy. Thật ra vốn đã đủ rồi, không ngờ ma nữ này còn có người giúp đỡ.” Tư Nguyệt Đường đứng dậy, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431521/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.