Vốn dĩ mọi người cũng không chú ý tới điều này nhưng lúc này Ninh Dạ nghe chỉ trích, mọi người cùng nhớ lại hình như lúc đó Lao Hải Điền không mặc bộ quần áo này.
Lao Hải Điền cả giận: “Sau trận khổ chiến toàn thân ta đẫm máu nên về phòng thay bộ quần áo khác, có vấn đề gì không?”
Ninh Dạ mỉm cười: “Phòng của ngươi sập rồi.”
Lao Hải Điền còn định giải thích, Ninh Dạ đã nói: “Nhưng điểm quan trọng nhất là, bộ quần áo của ngươi là món đồ bình thường của hạ nhân phải không? Lao công tử thay quần áo mà phải đổi sang trang phục hạ nhân à?”
Lao Hải Điền hít một hơi dài: “Ông đây muốn đổi cái gì thì đổi, liên quan quái gì tới ngươi?”
Ninh Dạ lắc đầu: “Nhưng chẳng phải ngươi đã nói mình chưa hề rời khỏi Lao phủ à? Nếu thế sao dưới gót chân ngươi lại dính bùn đất bên ngoài?”
Cái gì?
Đám người cùng nhìn xuống dưới chân Lao Hải Điền.
Đúng là Lao Hải Điền dính một ít bùn, không hề nổi bật, thực ra trong Chấp Tử thành cũng có bùn, nếu nói là dính ở bên ngoài thì khá gượng ép.
Nhưng sau khi đưa lý do này ra, Lao Hải Điền lại càng đáng nghi ngờ.
Khoảnh khắc đó Lao Hải Điền đột nhiên hiểu ra: “Là ngươi!”
Chắc chắn y là người trộm đồ của mình!
Nếu không sao y biết mình đã ra ngoài.
Ninh Dạ than thầm trong lòng.
Đây chính là tai hại của việc vạch trần đối phương, chắc chắn đối phương sẽ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431538/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.