Lạc Cầu Chân cũng kinh ngạc: “Quyển sách đó có điểm gì đặc biệt không?”
Lao Huyền Minh trả lời: “Đó là bút tích viết tay của đại hiền thời thượng cổ, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước Ngân Yến lại cực kỳ yêu thích quyển sách này, tới mức không rời khỏi tay. Ta thấy con bé như người mất hồn, có vẻ yêu sách tới quá mức nên lấy quyển sách đó đi, cất vào thư phòng. Sao vậy?”
Hắn kinh hãi nhìn mọi người, Tôn Nguyên Thần nhíu mày: “Trước đó vài ngày nghe nói Chấp Tử thành có một con thư yêu, chuyên ăn kinh văn ngữ nghĩa, vặn vẹo tâm trí. E là ngũ tiểu thư đã bị con thư yêu này làm hại.”
Sao tự dưng lại dính tới thư yêu?
Đầu óc Lao Huyền Minh mơ hồ.
Tôn Nguyên Thần nói: “Bây giờ nhìn lại, có thể là người trong ma môn liên thủ với con thư yêu gây ra chuyện này, mục đích là để lấy trộm Huyền Sách ấn.”
Lạc Cầu Chân lại lắc đầu: “Nếu thế thì mọi chuyện rất đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.”
“Có gì đáng ngờ?”
“Vì dụ như vì sao lại chọn động thủ vào lúc này.” Lạc Cầu Chân nói xong đã lại nhìn sang phía Ninh Dạ: “Ta nghi ngờ có người cố ý mượn cơ hội này lẻn vào Lao phủ, lại lợi dụng thư yêu và người trong ma môn thu hút sự chút ý của mọi người, thuận tiện cho hắn đánh cắp Huyền Sách ấn.”
Hắn nói xong câu này sao mọi người còn không hiểu hắn đang ám chỉ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431541/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.