Hai bên kết hợp, “Lên!” Ninh Dạ gào lên điên cuồng đâm cánh tay ra, cánh tay đâm thẳng như giáo!
Phốc phốc!
Vuốt hổ đâm vào trong ngực Ninh Dạ, cánh tay Ninh Dạ cũng như mũi giáo sắc đâm vào cơ thể hổ yêu.
Một người một hổ cùng ngừng lại, khí lưu vẫn cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi, không hề suy giảm.
Không ngờ hổ yêu này cũng tăng cường khí thế, bộc phát lực lượng!
Chiến đấu sinh tử, không phải chỉ mình ngươi mới có thể đột phá, kẻ địch cũng có thể làm được!
Đối diện với cảnh tượng này, ngay cả Ninh Dạ cũng không khỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ và tuyệt vọng.
Khí thế đột nhiên suy giảm, lực lượng trong cơ thể Ninh Dạ cũng giảm sút.
Ngươi giảm ta tăng, hổ yêu đã lại há to cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía đầu Ninh Dạ.
Nhưng ngay lúc này, hổ yêu đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, mây mù bốn phía như sống lại, gió nổi mây vần, lao về phía thân thể nó, như muốn xé tan nó ra.
Ảo giác?
Không, không phải ảo giác!
Hổ yêu kia đã nhận ra, đây là pháp thuật.
Có người đang sử dụng pháp thuật!
Sao lại như vậy được?
Hổ yêu hoảng hốt.
Người đã bị ngăn cách thiên địa mà vẫn sử dụng pháp thuật được?
Trong lòng nó kinh hãi, khí thế suy giảm, lực lượng cũng yếu đi, ngược lại trong mắt Ninh Dạ lóe lên ánh sáng hy vọng, lực lượng trong cơ thể lại vùng lên, tạo ra một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-co-dien/2431568/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.